Đặng Duy Hưng
Từ nhà bếp, Bà Hương chậm rãi đi ra phòng khách trên tay cầm dĩa bánh mì trứng và thịt ba rọi. Bà ngạc nhiên nhìn thằng cháu nội Hiếu đang dán hai mắt nhìn sững ông nội. Hai cặp mắt giống như thi đấu nội công trong phim tập kiếm hiệp xem trên TV. Bà nhẹ nhàng:
“Hiếu ơi! Cháu đang làm gì vậy? Bà làm cho cháu bánh mì ốp la thịt muối.”
Thằng bé chạy đến bưng dĩa đồ ăn: “Cám ơn bà nội! Cháu đang quét lá khô sân trước nhìn vào cửa sổ thấy ông nội nhìn ra. Ngỡ ông muốn gì nên cháu vào xem nhưng ông cứ nhìn cháu không nói. Cháu nghĩ ông muốn chơi trò nhìn sững xem ai lâu không nháy mắt đó.”
Bà Hương cười vui: “Cháu có nhớ mấy năm trước, cháu hay đứng bên cửa sổ nhìn xuống vẫy tay chào khi ông nội quét sân không? Ông con nhìn sững cháu để lục lại kỷ niệm chớ không phải thi đấu với cháu đâu.”
Thằng Hiếu vừa ngồi xuống bàn ăn bên cạnh ghế đung đưa của bà nội: “Lục lại kỷ niệm là làm gì bà nội?”
Bà Hương thầm nghĩ: “Không biết làm sao giải thích cho thằng bé tám tuổi hiểu về căn bệnh Alzheimer mất trí nhớ của người lớn tuổi.”
Bà chầm chậm: “Cháu hãy nghĩ bộ óc của mình như cái nhà!”
Thằng bé đưa mắt ngạc nhiên: “Cái nhà?”
“Ừ! Căn nhà nhỏ khi cháu còn thơ. Cháu không có nhiều kỷ niệm. Bởi vậy căn nhà lúc đó không có nhiều phòng!” Bà nọi
Hiếu góp ý: “Căn nhà của cháu sơn màu xám được không?”
Bà xoa đầu Sơn: “Được. Cháu chỉ cần phòng để ngủ, ăn và chơi!”
Hiếu chen vào: “Nhà cháu có phòng cho bà nội nữa!”
Bà hạnh phúc: “Cháu yêu giỏi quá! Khi tuổi càng lớn ta phải xây thêm phòng. Thí dụ như thêm chó hay mèo!”
Mắt Hiếu sáng lên: “Con có thể nuôi con mèo được không bà nội!?”
Bà Hương góp ý: “Cháu phải chờ ba mẹ cho mới được!”
Bà tiếp: “Ông nội đã xây dựng cái nhà trong thời gian rất dài. Nhà có nhiều phòng để cất giữ kỷ niệm. Một phòng cho ông bà cha mẹ của ông nội và phòng cho những người bạn thời xa xưa cùng chia sẻ hoạn nạn vui buồn.”
Hiếu thắc mắc: “Tại sao ông không đi thăm cho khỏe?”
Bà giải thích: “Lúc nhỏ bạn bè ở gần nhà, ông có thể đi bộ xe đạp xe máy đến. Nhưng khi đến tuổi này họ như lá bay rơi rụng khắp nơi. Đa số chỉ còn ghi vào kỷ niệm mà thôi!
Hiếu hỏi thêm: “Ý bà nội, chỉ một số bạn của nội cất giữ trong căn nhà?”
Bà gật đầu: “Đúng rồi! Họ đến với ông nội trong khoảnh khắc rồi như lá bay đi.”
Hiếu có vẻ hiểu nhiều hơn: “Nhà ông nội có lẽ là dinh thự to cao lớn với nhiều phòng. Phòng đẹp nhất cho bà nội, ba mẹ con chú dì cô gần gũi nhất đúng không bà nội?”
Bà gật đầu: “Đúng rồi cháu! Và cũng có phòng đẹp sơn màu xám dành cho Hiếu nữa!”
Mặt Hiếu tươi lên: “Thiệt hả bà nội?”
“Dĩ nhiên! Cháu có nhớ sau khi cháu sanh ra ông nội gọi cháu là Xoài món trái cây ông thích nhất không?”
Hiếu vỗ tay: “Đúng rồi ông nội thường gọi cháu như vậy! Xoài, xoài ngon của ông.”
Đột nhiên từ góc phòng, Hiếu nghe ông nội nhấp miệng thì thào: “Xoài, Xoài!”
Giọng nói nhỏ nhưng âm thanh rõ ràng với nước mắt vui chảy trên hai gò má nhăn nheo.
Hiếu hét lên mừng rỡ: “Ông nội đang đến phòng thăm con bà nội ơi!”
Bà Hương vừa gật đầu vừa khóc theo đi đến bên ông ôm hôn lấy khăn chùi nước mắt. Bà vẫn yêu đôi mắt thất thần đó ngày đầu tiên gặp gỡ và sẽ yêu mãi cho hết cả cuộc đời.
Đặng Duy Hưng
Xuân 2023